Kinh Thánh nói gì về việc an tử?
Câu trả lời của Kinh Thánh
Kinh Thánh không nói cụ thể về việc an tử. a Tuy nhiên, điều Kinh Thánh nói về sự sống và cái chết có thể giúp chúng ta có quan điểm thăng bằng. Gây ra cái chết là điều không thể chấp nhận, nhưng không nhất thiết phải dùng mọi cách để kéo dài sự sống một khoảng thời gian trước khi chết.
Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, “nguồn sự sống” (Thi thiên 36:9; Công vụ 17:28). Trước mắt ngài, sự sống rất quý giá. Vì thế, Đức Chúa Trời lên án cả việc giết người lẫn tự tử (Xuất Ai Cập 20:13; 1 Giăng 3:15). Ngoài ra, Kinh Thánh cũng cho thấy rằng chúng ta nên cẩn thận đề phòng để bảo vệ sự sống của mình và người khác (Phục truyền luật lệ 22:8). Rõ ràng, Đức Chúa Trời muốn chúng ta quý trọng món quà sự sống.
Nói sao nếu một người bị bệnh ở giai đoạn cuối?
Kinh Thánh không chấp nhận việc chấm dứt sự sống của một người dù người ấy chắc chắn sẽ chết. Trường hợp của vua Y-sơ-ra-ên là Sau-lơ cho thấy điều này. Khi bị trọng thương đến nỗi gần chết ở chiến trường, vua bảo người phụ tá giúp vua chấm dứt sự sống (1 Sa-mu-ên 31:3, 4). Nhưng người phụ tá không chịu làm theo. Tuy nhiên, sau đó một người khác nói dối rằng mình đã giết Sau-lơ theo ý nguyện của vua, và đã bị Đa-vít kết án là phạm tội đổ máu. Đa-vít phản ánh quan điểm của Đức Chúa Trời về vấn đề này.—2 Sa-mu-ên 1:6-16.
Có nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá không?
Khi cái chết rõ ràng là không thể tránh được, Kinh Thánh không đòi hỏi phải kéo dài sự sống. Thay vì thế, Kinh Thánh đưa ra quan điểm thăng bằng. Sự chết là kẻ thù của chúng ta, là hậu quả của tình trạng tội lỗi (Rô-ma 5:12; 1 Cô-rinh-tô 15:26). Dù người bệnh không nên mong được chết nhưng cũng không cần sợ sự chết vì Đức Chúa Trời hứa sẽ làm người chết sống lại (Giăng 6:39, 40). Một người tôn trọng sự sống sẽ tìm phương pháp y tế tốt nhất có thể. Tuy nhiên, làm thế không có nghĩa là chọn phương pháp y tế chỉ để kéo dài sự sống một khoảng thời gian trước khi chết.
Tự tử có phải là tội không thể tha thứ?
Không, Kinh Thánh không nói tự tử là tội không thể tha thứ. Dù tự tử là tội nghiêm trọng, b nhưng Đức Chúa Trời hiểu rõ những yếu tố như bệnh thần kinh, căng thẳng cùng cực hoặc thậm chí những đặc tính di truyền có thể dẫn đến việc một người tự tử (Thi thiên 103:13, 14). Qua Kinh Thánh, ngài an ủi những người buồn nản. Ngoài ra, Kinh Thánh nói rằng sẽ có “sự sống lại của người công chính và không công chính” (Công vụ 24:15). Điều này cho thấy có hy vọng về sự sống lại cho những người phạm tội trọng, chẳng hạn như tự tử.
a An tử được định nghĩa là “chấm dứt sự sống của người bị thương nặng hoặc bệnh nặng để người đó không chịu đau đớn thêm nữa” (Merriam-Webster Learner’s Dictionary). Khi một bệnh nhân được bác sĩ giúp kết thúc đời sống thì gọi là trợ tử.
b Các trường hợp tự tử được đề cập trong Kinh Thánh đều là những người không hành động phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời.—2 Sa-mu-ên 17:23; 1 Các vua 16:18; Ma-thi-ơ 27:3-5.