Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va có đề ra những điều luật về việc hẹn hò không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có đề ra những điều luật về việc hẹn hò không?

 Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng những nguyên tắc và các điều răn trong Kinh Thánh có thể giúp họ đưa ra những quyết định làm hài lòng Đức Chúa Trời và mang lại lợi ích cho chúng ta (Ê-sai 48:17, 18). Dù không đề ra những nguyên tắc và các điều răn này nhưng chúng ta sống phù hợp với những điều đó. Hãy xem một số nguyên tắc liên quan đến chủ đề hẹn hò. a

  •   Hôn nhân là sự gắn kết lâu bền (Ma-thi-ơ 19:6). Nhân Chứng Giê-hô-va xem việc hẹn hò là một bước hướng đến hôn nhân, vì thế chúng ta xem đây là việc nghiêm túc.

  •   Chỉ những người đã đến tuổi kết hôn mới nên hẹn hò. Những người như thế “đã qua tuổi bồng bột” hoặc đã qua giai đoạn ham muốn mãnh liệt về tình dục.​—1 Cô-rinh-tô 7:36.

  •   Những người hẹn hò nên được tự do kết hôn. Một số người ly dị hợp pháp nhưng theo quan điểm của Đức Chúa Trời thì họ không được tự do kết hôn, vì theo tiêu chuẩn của ngài thì lý do duy nhất để ly dị là người hôn phối phạm tội gian dâm.​—Ma-thi-ơ 19:9.

  •   Tín đồ đạo Đấng Ki-tô muốn kết hôn được lệnh là chỉ kết hôn với người cùng đạo (1 Cô-rinh-tô 7:39). Đối với Nhân Chứng Giê-hô-va, mệnh lệnh này không nói đến một người tôn trọng niềm tin của chúng ta, nhưng nói đến người chia sẻ và thực hành niềm tin này với tư cách là một Nhân Chứng đã báp-têm (2 Cô-rinh-tô 6:14). Đức Chúa Trời luôn chỉ thị cho những người thờ phượng ngài chỉ kết hôn với người cùng đức tin (Sáng-thế Ký 24:3; Ma-la-chi 2:11). Mệnh lệnh này rất thực tế, chính các nhà nghiên cứu thời hiện đại cũng nhận thấy điều đó. b

  •   Con cái nên vâng lời cha mẹ (Châm-ngôn 1:8; Cô-lô-se 3:20). Trong trường hợp con cái sống chung với cha mẹ, lời khuyên này cũng bao gồm việc vâng theo quyết định của cha mẹ trong khía cạnh hẹn hò. Những điều này cũng bao hàm độ tuổi mà con cái có thể bắt đầu hẹn hò và chỉ được phép có những hành động nào khi hẹn hò.

  •   Theo chỉ dẫn trong Kinh Thánh, các Nhân Chứng tự chọn có nên hẹn hò hay không và hẹn hò với ai. Điều này phù hợp với nguyên tắc: “Mỗi người sẽ tự gánh lấy trách nhiệm riêng” (Ga-la-ti 6:5). Tuy nhiên, khi muốn hẹn hò, nhiều người đã khôn ngoan tìm lời khuyên của những Nhân Chứng thành thục, những người luôn muốn điều tốt nhất cho họ.​—Châm-ngôn 1:5.

  •   Trong quá trình hẹn hò, có nhiều hành vi được xem là tội trọng. Chẳng hạn, Kinh Thánh lệnh cho chúng ta tránh sự gian dâm. Điều này không chỉ là việc giao hợp, nhưng cũng bao hàm những hành động không trong sạch khác giữa những người không phải là vợ chồng, chẳng hạn như sờ mó cơ quan sinh dục của người khác hoặc quan hệ tính dục bằng miệng hay hậu môn (1 Cô-rinh-tô 6:9-11). Ngay cả những hành vi gợi ham muốn tình dục cũng là điều “ô uế”, không làm hài lòng Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:19-21). Kinh Thánh cũng lên án những cuộc nói chuyện dùng “lời tục tĩu” về tình dục.​—Cô-lô-se 3:8.

  •   Lòng, hay con người bề trong, là dối trá (Giê-rê-mi 17:9). Nó có thể khiến một người làm những điều mà người đó biết là sai. Để tránh bị lòng lừa dối, những cặp đang hẹn hò có thể tránh đặt mình vào các tình huống cám dỗ. Họ có thể chọn những cách đề phòng hợp lý trong thời gian tìm hiểu, chẳng hạn như đi chung với một nhóm hoặc người thứ ba (Châm-ngôn 28:26). Những tín đồ độc thân đang tìm bạn đời nhận thấy các mối nguy hiểm của những trang web hẹn hò trực tuyến, đặc biệt là những rủi ro của việc phát triển mối quan hệ với một người mà mình biết rất ít về người đó.​—Thi-thiên 26:4.

a Hẹn hò là một phần trong một số nền văn hóa nhưng một số khác thì không. Kinh Thánh không nói rằng chúng ta phải hẹn hò hoặc đó là cách duy nhất để tiến tới hôn nhân.

b Chẳng hạn, một bài trong tạp chí Marriage & Family Review nói rằng “ba công trình nghiên cứu về những cuộc hôn nhân lâu bền cho thấy những sự tương đồng trong định hướng tôn giáo, đức tin và niềm tin về tôn giáo là những yếu tố then chốt giúp hôn nhân vững bền (kéo dài từ 25 đến hơn 50 năm)”.​—Tập 38, bản 1, trang 88 (2005).