Đi đến nội dung

Đi bộ trên đáy biển để rao giảng

Đi bộ trên đáy biển để rao giảng

Tại Biển Bắc, gần bờ biển phía tây của bang Schleswig-Holstein, Đức, có khoảng 300 người sống trên các cù lao nhỏ nằm rải rác gọi là Halligen. Làm thế nào những người ở đó nghe được thông điệp Kinh Thánh mà Nhân Chứng Giê-hô-va rao truyền?​—Ma-thi-ơ 24:14.

Các Nhân Chứng dùng phà để đi đến một số cù lao này. Tuy nhiên, để tiếp cận với những người sống trên các cù lao khác, một nhóm nhỏ các Nhân Chứng đã làm theo cách khác. Họ đi bộ khoảng 5km trên đáy biển. Làm sao có thể được?

Tận dụng thủy triều

Bí mật nằm ở thủy triều. Trong khoảng thời gian tầm 6 tiếng, mực nước của Biển Bắc tại khu vực Halligen dâng lên hoặc rút xuống khoảng 3m! Khi thủy triều xuống, một phần lớn đáy biển sẽ lộ ra, nhờ đó Nhân Chứng có thể đi bộ đến ba trong các cù lao ấy.

Chuyến đi này như thế nào? Một người hướng dẫn nhóm có kinh nghiệm tên Ulrich cho biết: “Mất khoảng hai tiếng để đến một trong các cù lao Halligen. Chúng tôi hầu như đi chân đất. Đây là cách thoải mái và hiệu quả nhất để đi trên đáy biển. Khi trời lạnh thì chúng tôi mang ủng”.

Cảnh tượng dường như siêu thực. Anh Ulrich nói: “Bạn có lẽ cảm thấy như thể mình đang đi trên một hành tinh khác. Một số chỗ của đáy biển thì lầy lội, chỗ thì đá lởm chởm, còn những chỗ khác thì phủ đầy cỏ biển. Bạn thấy các đàn chim biển, cua và những sinh vật khác”. Đôi khi, nhóm phải băng qua các lạch thủy triều, tiếng Đức là Priele, khi chúng ở dạng các bãi bùn.

Những người tham gia chuyến đi phải đối mặt với một số thử thách. Anh Ulrich cảnh báo: “Vì rất dễ bị lạc, đặc biệt là khi có sương mù trên biển nên chúng tôi dùng la bàn và GPS, cũng như theo sát lịch trình để không bị mắc kẹt do thủy triều lên”.

Rao giảng trên một trong các cù lao Halligen

Điều này có đáng công không? Anh Ulrich kể lại câu chuyện về một người đàn ông hơn 90 tuổi thường xuyên đọc tạp chí Tháp CanhTỉnh Thức!. Anh nói: “Ngày nọ, chúng tôi không có đủ thời gian để thăm bác ấy. Nhưng trước khi chúng tôi rời đi, bác đạp xe đến gặp chúng tôi và nói: ‘Các cháu có mang tạp chí Tháp Canh cho bác không?’. Tất nhiên là chúng tôi rất vui tặng cho bác tạp chí đó”.