KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG
Tôi đã tìm được sự giàu có đích thực
Năm sinh: 1968
Nơi sinh: Hoa Kỳ
Quá khứ: Nhà điều hành kinh doanh từng cầu xin được giàu có
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY
Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo ở Rochester, New York. Cha mẹ tôi chia tay khi tôi tám tuổi. Vì thế, những ngày trong tuần, tôi sống với mẹ ở một căn hộ nhỏ, còn cuối tuần thì sống với cha trong một khu giàu có. Khi thấy mẹ vất vả nuôi dạy sáu người con, tôi mơ ước được giàu có để giúp đỡ gia đình.
Cha muốn tôi có đời sống thành công nên ông đã sắp xếp cho tôi tham quan một trường quản lý khách sạn có danh tiếng. Tôi rất thích trường đó và đã đăng ký học, với suy nghĩ rằng Chúa đã nhậm lời, giúp tôi được giàu có và hạnh phúc. Tôi học ngành quản lý khách sạn, luật kinh doanh và tài chính doanh nghiệp trong 5 năm, đồng thời làm việc tại một khách sạn sòng bạc ở Las Vegas, Nevada.
Ở tuổi 22, tôi đã làm phó giám đốc của một khách sạn sòng bạc. Tôi được xem là giàu có và thành công, thường thưởng thức những món thượng hạng và nếm những loại rượu sang nhất. Bạn bè trong giới kinh doanh của tôi thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Theo quan điểm của họ, tiền là bí quyết dẫn đến hạnh phúc thật.
Công việc của tôi bao gồm phục vụ những người rất giàu đến Las Vegas đánh bạc. Dù rất giàu, dường như họ không hạnh phúc. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy không hạnh phúc. Thật vậy, càng kiếm được nhiều tiền, tôi càng lo lắng và mất ngủ nhiều đêm hơn. Tôi bắt đầu tự hỏi mình có nên tiếp tục sống như vậy không. Vỡ mộng về lối sống của mình, tôi hướng đến Chúa và hỏi ngài: “Con có thể tìm hạnh phúc thật nơi đâu?”.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG
Trong khoảng thời gian đó, hai chị của tôi đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va và chuyển đến Las Vegas. Dù không nhận ấn phẩm của họ, tôi đồng ý cùng họ đọc trong bản Kinh Thánh của mình. Trong Kinh Thánh của tôi, lời của Chúa Giê-su được in màu đỏ. Vì tôi chấp nhận mọi điều Chúa Giê-su nói, nên các chị tập trung vào lời này. Tôi cũng tự đọc Kinh Thánh một mình.
Nhiều điều tôi đọc khiến tôi rất ngạc nhiên, chẳng hạn Chúa Giê-su nói: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời” (Ma-thi-ơ 6:7, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Nhưng một linh mục đã cho tôi bức ảnh Chúa Giê-su và nói rằng nếu tôi cầu nguyện với bức ảnh, đọc mười Kinh Lạy Cha và mười Kinh Kính Mừng thì Chúa sẽ ban cho bất kỳ số tiền nào tôi cần. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại những lời như vậy, chẳng phải là tôi đang lải nhải sao? Tôi cũng đọc lời Chúa Giê-su nói: “Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Ma-thi-ơ 23:9, GKPV). Thế nên tôi tự hỏi: “Tại sao mình và các tín hữu Công giáo lại gọi linh mục là ‘Cha’?”.
Đến khi đọc sách Gia-cơ trong Kinh Thánh, tôi mới thật sự suy nghĩ lại về những thành công của mình trong thế gian này. Nơi chương 4, Gia-cơ viết: “Các người không biết rằng : yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa” (Gia-cơ 4:4, GKPV). Câu 17 càng làm cho tôi ấn tượng hơn: “Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội”. Rồi tôi gọi cho các chị của mình và nói rằng tôi sẽ rời bỏ ngành khách sạn sòng bạc, bởi vì nó liên quan đến những điều mà tôi không còn chấp nhận được nữa, chẳng hạn như cờ bạc và tham lam.
“Đến khi đọc sách Gia-cơ trong Kinh Thánh, tôi mới thật sự suy nghĩ lại về những thành công của mình trong thế gian này”
Tôi muốn cải thiện mối quan hệ với Thiên Chúa cũng như với cha mẹ và các chị em của mình. Thế nên, tôi quyết định đơn giản hóa đời sống để có nhiều thời gian hơn. Nhưng không dễ để thay đổi. Chẳng hạn, tôi nhận được những lời mời hấp dẫn để thăng tiến trong ngành khách sạn sòng bạc và kiếm được mức lương gấp đôi, gấp ba. Nhưng sau khi cầu nguyện về điều này, tôi xác định đó không phải là lối sống dành cho tôi. Tôi đã bỏ việc, chuyển đến sống trong ga-ra của mẹ và mở một xưởng nhỏ để cán màng các thực đơn nhà hàng.
Dù Kinh Thánh đã giúp tôi đặt ưu tiên cho những điều quan trọng hơn, tôi vẫn chưa tham dự các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Các chị của tôi hỏi có điều gì làm tôi không hài lòng về Nhân Chứng không. Tôi trả lời: “Vì Đức Chúa Trời của các chị, là Đức Giê-hô-va, chia rẽ gia đình. Em chỉ có thể dành thời gian cho gia đình vào Lễ Giáng Sinh và các ngày sinh nhật, mà các chị thì không ăn mừng những ngày lễ này”. Một chị bắt đầu khóc và hỏi tôi: “Vậy em ở đâu vào những ngày khác trong năm? Các chị muốn dành thời gian cho em mọi lúc, nhưng em chỉ muốn gặp gỡ vào những ngày lễ đó, giống như là bổn phận thôi”. Lời của chị đã động đến lòng tôi và tôi đã khóc cùng chị ấy.
Khi nhận ra mình đã sai và biết Nhân Chứng Giê-hô-va rất yêu thương gia đình, tôi quyết định tham dự một buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Ở đó, tôi đã gặp một người dạy Kinh Thánh đầy kinh nghiệm là anh Kevin và anh bắt đầu dạy Kinh Thánh cho tôi.
Vợ chồng anh Kevin có đời sống đơn giản và thăng bằng để dành nhiều thời gian hơn giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh. Thu nhập của họ cũng đủ trang trải những chi phí cần thiết khi họ đi đến Châu Phi và Trung Mỹ để xây các văn phòng chi nhánh cho Nhân Chứng. Họ rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Tôi nghĩ: “Đó là đời sống mà mình mơ ước”.
Anh Kevin cho tôi xem một video về niềm vui của công việc giáo sĩ, và tôi xác định rằng đây chính là điều mình muốn làm. Năm 1995, sau khi học Kinh Thánh liên tục trong sáu tháng, tôi đã chịu phép báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Thay vì xin Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có, tôi bắt đầu cầu nguyện: “Xin đừng để con nghèo, cũng đừng cho con giàu”.—Châm ngôn 30:8.
LỢI ÍCH
Giờ đây tôi thật sự giàu có, không phải về tiền của nhưng về thiêng liêng. Tôi gặp Nuria ở Honduras, người đã trở thành vợ yêu dấu của mình, và chúng tôi đã cùng nhau làm giáo sĩ ở Panama và Mexico. Lời Kinh Thánh sau đây thật đúng làm sao: “Ân phước Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngài cũng chẳng thêm đau khổ lẫn vào”!—Châm ngôn 10:22.