BÀI 35
Ha-na cầu xin một con trai
Tại Y-sơ-ra-ên, có một người tên là Ên-ca-na. Ông có hai vợ là Ha-na và Phê-ni-na, nhưng ông yêu Ha-na hơn. Phê-ni-na có nhiều con, còn Ha-na không có, nên Phê-ni-na lúc nào cũng chế nhạo Ha-na. Hằng năm, Ên-ca-na dẫn cả gia đình đi đến lều thánh ở Si-lô để thờ phượng. Một lần khi họ đang ở đó, Ên-ca-na thấy người vợ yêu dấu là Ha-na rất buồn. Ông an ủi vợ: ‘Ha-na ơi, đừng khóc. Em đã có anh. Anh yêu em’.
Sau đó, Ha-na đi cầu nguyện một mình. Cô vừa khóc nức nở vừa nài xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. Cô hứa: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, nếu ngài ban cho con một đứa con trai thì con sẽ dâng nó cho ngài, và nó sẽ phụng sự ngài suốt đời’.
Thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li thấy miệng Ha-na lẩm bẩm thì tưởng cô say rượu. Ha-na nói: ‘Thưa chúa, tôi không say. Tôi có nỗi khổ trong lòng và đang tâm sự với Đức Giê-hô-va’. Nhận ra mình sai, Hê-li nói với cô: ‘Nguyện Đức Chúa Trời ban cho cô điều cô cầu xin’. Ha-na ra về, cảm thấy đỡ buồn hơn. Chưa đầy một năm sau, Ha-na sinh một bé trai và đặt tên là Sa-mu-ên. Hẳn Ha-na vô cùng hạnh phúc, phải không?
Ha-na không quên lời hứa với Đức Giê-hô-va. Khi Sa-mu-ên vừa thôi bú, cô đem con đến lều thánh để nó phụng sự tại đó. Cô nói với Hê-li: ‘Đây là đứa bé mà tôi đã cầu xin. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời’. Mỗi năm, Ên-ca-na cùng Ha-na đến thăm và mang cho Sa-mu-ên một áo khoác không tay mới. Sau này, Đức Giê-hô-va cho Ha-na sinh thêm ba con trai và hai con gái.
“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy”.—Ma-thi-ơ 7:7