Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Từ hoạt động ngầm chuyển sang phụng sự Đức Chúa Trời

Từ hoạt động ngầm chuyển sang phụng sự Đức Chúa Trời

Từ hoạt động ngầm chuyển sang phụng sự Đức Chúa Trời

Do Andrew Hogg kể lại

Sĩ quan chỉ huy tàu ngầm của chúng tôi nói: “Nếu phải phóng các đầu đạn hạt nhân thì sứ mạng của chúng ta thất bại”. Điều này đưa đến những cuộc thảo luận sôi nổi về việc tham gia chiến tranh hạt nhân có phù hợp với đạo đức không. Tuy nhiên, làm thế nào tôi được phục vụ trong tàu ngầm, mà các hoạt động ở đây cũng được gọi là hoạt động ngầm vì chúng tôi cố gắng không để mình bị phát hiện?

Tôi sinh ra ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ vào năm 1944. Khi lớn lên, tôi chịu ảnh hưởng từ cha, ông ngoại và bác. Họ đều từng phục vụ trong lực lượng vũ trang và xem công việc ở đó là điều cao cả nhất mà con người nỗ lực để vươn tới. Khi là một cậu bé, tôi đã được đi tham quan một xưởng đóng tàu chiến gần nhà, và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc tàu ngầm. Kể từ lúc ấy, mục tiêu của tôi là được phục vụ trong tàu ngầm. Đến năm cuối trung học, tôi được nhận vào Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Bốn năm sau, vào tháng 6-1966, tôi đã tốt nghiệp.

Tôi tham gia Chương trình sức đẩy hạt nhân của hải quân để được huấn luyện về kỹ sư hạt nhân và các hoạt động của tàu ngầm. Tháng 4-1967, tôi kết hôn với Mary Lee Carter, người vợ yêu dấu của tôi cho đến nay. Cuối cùng, vào tháng 3-1968, giấc mơ thời trai trẻ của tôi đã thành hiện thực khi tôi được cử làm việc trên con tàu đầu tiên trong đời, chiếc tàu ngầm USS Jack. Khoảng một năm sau, Mary Lee sanh đứa con gái đầu lòng tên Allison.

Năm 1971, tôi làm sĩ quan vận hành trên chiếc USS Andrew Jackson. Sĩ quan chỉ huy của chiếc tàu này là người đã nói câu được trích ở đầu bài. Khi ở ngoài khơi trong chiếc tàu ngầm mang theo tên lửa Polaris này, chúng tôi gặp phải một vấn đề nguy cấp, gây khiếp sợ cho tất cả thủy thủ tàu ngầm. Đó là chạm trán với lửa. Quá nửa đêm một chút, khi tôi đang thư giãn với vài sĩ quan, chúng tôi cảm thấy như bị va chạm. Sau đó, chuông báo động vang lên cong, cong, cong và nghe tiếng: “Có lửa trong phòng máy số một!”.

Vì phụ trách hầu như mọi hệ thống máy móc và điện trên tàu, nên tôi phóng nhanh đến đuôi tàu để xem xét sự việc. Ngọn lửa bốc cháy từ một máy sản xuất oxy giúp cung cấp dưỡng khí cho con tàu. Bốn người trong chúng tôi nhanh chóng đeo mặt nạ thở oxy và làm sạch khí dễ bắt lửa trong khu vực đó. Rất may là không ai bị thương. Dù gặp sự cố, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chuyến tuần tra của mình—một bằng chứng cho thấy thủy thủ đoàn được huấn luyện tốt.

Tôi quyết định đọc về đấng làm hòa

Để giúp đương đầu với sự căng thẳng trong công việc, chúng tôi được khuyến khích dành ra vài giờ mỗi tuần để tìm hiểu về văn hóa. Tôi thường đọc tiểu sử của những binh sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, lần này tôi quyết định đọc về một nhân vật có tiếng là đấng làm hòa, đó là Chúa Giê-su. Tôi lấy quyển Kinh Thánh mà mình có được khi tốt nghiệp học viện hải quân và bắt đầu đọc các sách Phúc âm. Nhưng khi đọc, tôi có nhiều thắc mắc hơn là nhận được lời giải đáp. Tôi cần được giúp đỡ.

Gần cuối chuyến tuần tra, vị sĩ quan chỉ huy của chúng tôi triệu tập một cuộc họp gồm các sĩ quan và thông báo: “Thưa các đồng nghiệp, sĩ quan vận hành của chúng ta vừa được bổ nhiệm vào một công việc tốt nhất tại Hải quân Hoa Kỳ. Anh sẽ là sĩ quan vận hành trên tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm tấn công thế hệ mới của hải quân”. Tôi vô cùng sửng sốt!

Vì công việc mới của tôi nên gia đình tôi phải dọn đến sống ở thành phố cảng Newport News, bang Virginia, nơi người ta đang đóng con tàu ngầm USS Los Angeles. Công việc của tôi gồm giám sát việc thử nghiệm các hệ thống máy, làm sách hướng dẫn kỹ thuật máy và sắp xếp các chương trình huấn luyện. Công việc rất phức tạp nhưng đầy thỏa nguyện. Trong thời gian đó, Mary Lee sinh thêm một cháu trai tên Drew. Vậy giờ đây tôi là cha của hai đứa con và một lần nữa, tôi lại nghĩ về Đức Chúa Trời: “Ngài nghĩ gì về chiến tranh? Khi chết, điều gì xảy ra? Có địa ngục không?”.

Cuối cùng tôi tìm được lời giải đáp!

Trong khoảng thời gian đó, vợ tôi bắt đầu thảo luận về Kinh Thánh với hai Nhân Chứng Giê-hô-va. Một ngày nọ, từ xưởng đóng tàu tôi gọi điện về nhà, Mary Lee nói: “Hai cô dạy Kinh Thánh đang ở đây”.

Tôi hỏi: “Họ thuộc đạo nào?”.

Vợ tôi trả lời: “Nhân Chứng Giê-hô-va”.

Tôi không biết gì về đạo này, nhưng muốn biết về Kinh Thánh. Tôi nói: “Em hãy mời họ trở lại vào một buổi tối khác nhé”. Không lâu sau, một chị đã trở lại với chồng mình, thế là tôi cùng vợ bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh.

Cuối cùng, tôi tìm được lời giải đáp cho các thắc mắc của mình trong nhiều năm. Chẳng hạn, tôi biết được người chết “chẳng biết chi hết”, giống như chìm vào giấc ngủ sâu—một sự so sánh mà Chúa Giê-su từng sử dụng (Truyền-đạo 9:5; Giăng 11:11-14). Vì thế, người chết không vui sướng cũng không bị khốn khổ, nhưng “đương ngủ” trong sự chết, chờ đợi được sống lại.

Tôi và Mary Lee bắt đầu tham dự các buổi nhóm tại phòng họp ở địa phương của Nhân Chứng Giê-hô-va. Nơi đây, chúng tôi thấy các Nhân Chứng—có văn hóa, học vấn và chủng tộc khác nhau—đều phụng sự Đức Chúa Trời trong sự hòa bình và hợp nhất. Vợ chồng tôi kết luận: “Quả thật, Kinh Thánh có thể cải thiện đời sống người ta”.—Thi-thiên 19:7-10.

Đến lúc phải quyết định

Khi cuộc chiến giữa Ả Rập và Israel bùng nổ vào năm 1973, các tàu ngầm thuộc Hạm đội Đại Tây Dương Hoa Kỳ đã được điều động. Tình hình có thể dễ dàng leo thang, và tôi bắt đầu nhận ra chỉ có Nước của Đức Chúa Trời, chứ không phải chính thể của con người, mới đem lại hòa bình thật sự và lâu dài. Thật ra, tôi đã thường cầu xin: ‘Nước Cha được đến; ý Cha được nên ở đất’, nhưng tôi không biết điều đó có nghĩa gì (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Tuy nhiên, giờ đây tôi đã hiểu Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ ở trên trời, không bao lâu nữa Nước này sẽ trị vì trái đất, loại bỏ mọi kẻ ác và những điều xấu xa.—Đa-ni-ên 2:44; 7:13, 14.

Một đoạn Kinh Thánh mà tôi đặc biệt quan tâm là 2 Cô-rinh-tô 10:3, 4. Đoạn ấy nói rằng môn đồ chân chính của Chúa Giê-su “chẳng tranh-chiến theo xác-thịt. Vả, những khí-giới mà [chúng ta] dùng để chiến-tranh là không phải thuộc về xác-thịt đâu, bèn là bởi quyền-năng của Đức Chúa Trời”. Tôi được biết “những khí-giới” này là những điều thuộc về tâm linh, bao gồm ‘gươm của thánh-linh’, tức Kinh Thánh.—Ê-phê-sô 6:17.

Giờ đây tôi đang đứng ở ngã ba đường. Tôi sẽ tiếp tục công việc hiện tại, công việc mà tôi thấy vừa mang tính thử thách vừa thích thú, hay tôi sẽ sống phù hợp với chân lý trong Kinh Thánh? Sau khi cầu nguyện về vấn đề này, tôi kết luận rằng nếu thật sự muốn trở thành người làm hòa, tôi nên theo đường lối của Đức Chúa Trời.

“Vị tổng tư lệnh” mới của tôi

Tôi và Mary Lee đã cầu nguyện, thảo luận về tương lai chúng tôi và kiên quyết sẽ phụng sự “Vị tổng tư lệnh” tối cao—Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúng tôi quyết định dâng cuộc đời mình để phụng sự Đức Giê-hô-va và tôi nộp đơn xin thôi việc tại hải quân. Sau đó, hải quân chuyển tôi đến Norfolk, Virginia và tôi phải đợi đơn xin thôi việc được chấp thuận. Đa số sĩ quan không hiểu được quyết định của tôi, một số người còn căm ghét. Tuy nhiên, những người khác thành thật chú ý đến lập trường dựa trên Kinh Thánh và tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi được chấp thuận thôi việc vào năm 1974. Cùng năm đó, tôi và vợ thể hiện việc dâng mình cho Đức Chúa Trời bằng cách làm báp-têm trong nước tại hội nghị địa hạt có chủ đề “Ý định của Đức Chúa Trời” do Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức tại Hampton, bang Virginia (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Chúng tôi bắt đầu một đời sống mới.

Đương đầu với thử thách mới

Tôi và Mary Lee có hai con nhỏ, không có thu nhập và chỉ đủ tiền để tiêu xài trong khoảng hai tháng nữa. Tôi nộp đơn xin việc cho nhiều công ty và trao vấn đề ấy cho Đức Chúa Trời. Không lâu sau, một công ty mời tôi vào làm việc. Lương họ trả chỉ bằng khoảng phân nửa lương tôi lãnh tại hải quân, nhưng công việc này giúp gia đình tôi tiếp tục ở lại vùng đó.

Khi vợ chồng tôi tiến bộ trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va, chúng tôi muốn làm nhiều hơn. Một gia đình Nhân Chứng mà chúng tôi biết đã chuyển đến trung tâm bang Virginia để phục vụ tại nơi cần thêm người dạy Kinh Thánh. Họ mời chúng tôi đến nhà và chúng tôi đã nhận lời. Chỉ một lần đến thăm là đủ, chúng tôi liền bắt đầu lên kế hoạch để dọn đến đó. Tôi xin chuyển công tác và thật vui mừng vì công ty đã chấp thuận. Ngoài ra, tôi còn được thăng chức! Công ty còn đồng ý trả chi phí di chuyển cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng: “Quả thật, Đức Chúa Trời chăm sóc những ai cố gắng làm theo ý Ngài”.—Ma-thi-ơ 6:33.

Vì gia đình chúng tôi có đời sống tương đối đơn giản nên tôi và Mary Lee có thể phụng sự Đức Chúa Trời trọn thời gian. Nhờ thế, chúng tôi có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa con ngoan ngoãn khôn lớn. Kết quả là cả Allison và Drew tiếp tục “sống trong chân lý”, điều này đem lại niềm vui cho chúng tôi.—3 Giăng 4, Bản Dịch Mới; Châm-ngôn 23:24.

Đúng là có những lúc các vấn đề về tài chánh, nhà cửa, sức khỏe và chỉ việc cao tuổi hơn cũng làm chúng tôi lo lắng. Nhưng Đức Giê-hô-va luôn ở cùng chúng tôi. Tôi có cảm thấy hối tiếc vì đã từ bỏ “hoạt động ngầm” không? Hoàn toàn không! Khi suy ngẫm lại cuộc đời, tôi và Mary Lee có thể đoan chắc rằng phụng sự Đức Giê-hô-va là điều cao cả và thỏa nguyện nhất mà con người nỗ lực vươn tới.—Truyền-đạo 12:13.

[Câu nổi bật nơi trang 14]

Chúng tôi kiên quyết phụng sự “Vị tổng tư lệnh” tối cao

[Hình nơi trang 12, 13]

Chiếc USS Los Angeles

[Nguồn tư liệu]

U.S. Navy photo

[Hình nơi trang 13]

Với Mary Lee ngày nay