Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Lòng tràn đầy sự sốt sắng và tình yêu thương hơn bao giờ hết”

“Lòng tràn đầy sự sốt sắng và tình yêu thương hơn bao giờ hết”

Tháng 9 năm 1922, vào sáng thứ sáu nhiệt độ đã bắt đầu tăng, có 8.000 người đổ vào một phòng hội nghị. Anh chủ tọa thông báo rằng trong phiên họp quan trọng này, ai cũng có thể ra khỏi khán phòng nhưng không được trở lại.

Những bài hát được cất lên trong phần “Hát chúc tụng” mở đầu, sau đó anh Joseph F. Rutherford bước lên bục dành cho diễn giả. Đa số cử tọa ngồi trong tâm trạng háo hức. Vài người đi đi lại lại vì không khí nóng. Diễn giả nhiệt thành mời họ ngồi xuống lắng nghe. Khi bài giảng bắt đầu, có ai để ý đến cuộn vải được buộc gọn gàng đang treo ở trên cao không?

Anh Rutherford nói về chủ đề “Nước Trời sắp đến”. Trong khoảng một tiếng rưỡi, giọng hùng hồn của anh vang dội cả khán phòng khi anh thảo luận về việc các nhà tiên tri thời xưa đã can đảm thông báo về Nước Trời. Khi đến cao trào, anh hỏi: “Các anh chị có tin Vua vinh hiển đã bắt đầu cai trị không?”. Cử tọa đáp lớn tiếng: “Có!”.

Anh Rutherford nói to: “Vậy hãy trở lại cánh đồng, hỡi con cái của Đức Chúa Trời Tối Cao!... Nhìn kìa, Vua đang trị vì! Anh chị là những người quảng bá của ngài. Vậy, hãy loan báo, loan báo, loan báo”.

Lúc đó, cuộn vải treo trên cao nhẹ nhàng buông xuống, có khẩu hiệu: “Loan báo về Vua và Nước Trời!”.

Anh Ray Bopp kể lại: “Cử tọa rất hào hứng”. Chị Anna Gardner nói rằng “các thanh xà rung chuyển vì tiếng vỗ tay”. Anh Fred Twarosh nói: “Cử tọa đồng loạt đứng lên”. Anh Evangelos Scouffas nhớ lại: “Giống như có một lực mạnh mẽ kéo chúng tôi lên, chúng tôi đứng dậy và mắt rưng rưng lệ”.

Dù nhiều người có mặt tại hội nghị đó đã tham gia rao truyền tin mừng về Nước Trời, nhưng giờ đây họ có động lực mới để rao giảng tin mừng. Chị Ethel Bennecoff kể rằng các Học viên Kinh Thánh ra về với “lòng tràn đầy sự sốt sắng và tình yêu thương hơn bao giờ hết”. Chị Odessa Tuck, lúc đó 18 tuổi, rời khỏi hội nghị với lòng quyết tâm hưởng ứng lời kêu gọi: “Ai sẽ đi?”. Chị nói: “Tôi không biết sẽ đi đâu, bằng cách nào hay làm gì. Nhưng tôi biết một điều là tôi muốn giống như Ê-sai, người đã nói: ‘Có tôi đây; xin hãy sai tôi’” (Ê-sai 6:8). Anh Ralph Leffler nhận xét: “Ngày vui mừng ấy thật sự mở ra chiến dịch loan báo về Nước Trời mà ngày nay phủ khắp trái đất”.

Hội nghị năm 1922 tại Cedar Point, Ohio, đã đi vào lịch sử như một mốc thần quyền! Anh George Gangas nói: “Hội nghị đó khơi dậy trong tôi ước muốn là không bao giờ bỏ lỡ kỳ hội nghị nào”. Theo như anh nhớ thì anh không bao giờ bỏ lỡ. Chị Julia Wilcox viết: “Tôi vô cùng hứng khởi mỗi lần thấy ấn phẩm đề cập đến hội nghị ở Cedar Point năm 1922. Tôi luôn muốn nói: ‘Tạ ơn Đức Giê-hô-va đã cho con có mặt ở đó’”.

Hẳn nhiều người trong chúng ta có ký ức đẹp tương tự về một hội nghị đã khiến lòng mình hứng khởi và tràn đầy sự sốt sắng, cũng như tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời cao cả và Vua Giê-su. Khi hồi tưởng lại những kỷ niệm như thế, chúng ta cũng được thôi thúc để nói: “Tạ ơn Đức Giê-hô-va đã cho con có mặt ở đó”.