Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn biết gì về thuật phù thủy?

Bạn biết gì về thuật phù thủy?

Bạn biết gì về thuật phù thủy?

THUẬT PHÙ THỦY! Từ đó gợi lên điều gì trong trí bạn?

Đối với nhiều người, đó là một loại mê tín và sự tưởng tượng kỳ quặc, không đáng để ý. Theo họ, thuật phù thủy chỉ có trong lĩnh vực tưởng tượng—những mụ phù thủy già mặc áo choàng có mũ trùm đen, bỏ cánh dơi vào vạc bọt sôi sùng sục, biến người ta thành ếch nhái và vừa bay vút qua bầu trời đêm trên một cán chổi vừa cười khúc khích cách hiểm độc.

Đối với những người khác, thuật phù thủy không phải là trò đùa. Một số nhà nghiên cứu nói hơn nửa dân cư trên thế giới tin rằng phù thủy có thật và có thể gây ảnh hưởng trên đời sống người khác. Hàng triệu người tin rằng thuật phù thủy là xấu, nguy hiểm và rất đáng sợ. Thí dụ, một cuốn sách về tôn giáo ở Phi Châu tuyên bố: “Sự tin tưởng vào chức năng và mối nguy hiểm của loại ma thuật độc ác, yêu thuật và phép phù thủy bén rễ sâu trong đời sống người Phi Châu... Những mụ phù thủy và những thầy pháp là những kẻ bị dân chúng trong cộng đồng ghét nhất. Ngay đến ngày nay, có những nơi và những trường hợp họ bị dân chúng đánh đến chết”.

Tuy nhiên, ở các nước Tây Phương, thuật phù thủy mang một bộ mặt mới, đáng kính trọng. Sách báo, truyền hình và phim ảnh đã làm cho người ta bớt sợ thuật phù thủy. David Davis, người chuyên phân tích ngành tiêu khiển, nhận xét: “Đột nhiên những mụ phù thủy trở nên trẻ và duyên dáng hơn, rõ ràng là duyên dáng hơn. Hollywood thật nhạy bén nắm bắt thị hiếu... Bằng cách tạo những nàng phù thủy duyên dáng và dễ thương hơn, họ có thể lôi cuốn lượng khán giả đông hơn, kể cả phụ nữ và trẻ em”. Hollywood biết cách biến đổi bất cứ thị hiếu nào trở thành một mối lợi béo bở.

Một số người nói thuật phù thủy trở thành một trong những phong trào thuộc linh phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Trong khắp những nước phát triển, vì được phong trào giải phóng phụ nữ gợi cảm hứng và bị thất vọng đối với các tôn giáo chính nên càng có nhiều người tìm đến nhiều hình thức thuật phù thủy để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng. Trên thực tế, có quá nhiều hình thức thuật phù thủy đến nỗi người ta bất đồng ý kiến, ngay cả về ý nghĩa của chữ “phù thủy”. Tuy nhiên, những người tự nhận là phù thủy thường đồng hóa mình với Wicca—được định nghĩa trong một tự điển là “một tôn giáo thờ thiên nhiên của dân ngoại có nguồn gốc trước thời đạo Đấng Christ ở tây Âu và nay đang trải qua sự phục hưng vào thế kỷ 20”. * Do đó, nhiều người cũng tự cho mình là dân ngoại giáo hoặc dân ngoại giáo tân thời.

Trong suốt lịch sử, giới phù thủy đã bị người ta thù ghét, ngược đãi, tra tấn, ngay cả sát hại. Chẳng lạ gì khi những người thực hành thuật phù thủy tân thời rất muốn cải tiến hình ảnh phù thủy của mình. Theo một cuộc thăm dò, hàng chục phù thủy được hỏi rằng họ muốn truyền đạt thông điệp gì cho quần chúng. Nhà nghiên cứu Margot Adler đã tóm tắt lời đáp của họ như sau: “Chúng tôi không phải là kẻ ác. Chúng tôi không thờ phượng Ma-quỉ. Chúng tôi không làm hại hay cám dỗ người ta. Chúng tôi không phải là những kẻ nguy hiểm. Chúng tôi bình thường như các bạn. Chúng tôi có gia đình, nghề nghiệp, hy vọng và ước mơ. Chúng tôi không phải là một giáo phái nguy hiểm. Chúng tôi không là những kẻ kỳ quặc... Các bạn không nên sợ chúng tôi... Chúng tôi giống các bạn nhiều hơn là các bạn nghĩ”.

Thông điệp đó ngày càng được chấp nhận. Nhưng phải chăng điều này có nghĩa là không có lý do để lo ngại về thực hành này? Chúng ta hãy xem xét câu hỏi này trong bài kế tiếp.

[Chú thích]

^ đ. 6 Chữ thuật phù thủy trong Anh ngữ có nguồn gốc từ Anh ngữ xưa “wicce” và “wicca” ám chỉ những người nữ và người nam thực hành phù phép.