Điều người khác nghĩ về mình có quan trọng không?
Điều người khác nghĩ về mình có quan trọng không?
HẦU HẾT mọi người đều thích được khen. Lời khen có thể làm chúng ta vui, mang lại cảm giác hài lòng vì đã chu toàn trách nhiệm. Lời tán thành còn có thể thúc đẩy chúng ta muốn đạt thành quả cao hơn. Nhưng không được một số người tán thành thì chúng ta sẽ có cảm giác ngược lại. Thái độ lạnh lùng hoặc những lời chỉ trích có thể làm chúng ta nhụt chí. Điều người khác nghĩ về mình có thể ảnh hưởng sâu xa đến cái nhìn của chúng ta về chính mình.
Lờ đi quan điểm của người khác về mình là điều sai lầm. Chúng ta có thể được lợi ích thật sự khi để người khác nhận xét hạnh kiểm của mình. Khi dựa trên những nguyên tắc đạo đức cao, nhận xét của họ có tác động tích cực, thúc đẩy chúng ta hành động đúng. (1 Cô-rinh-tô 10:31-33) Tuy nhiên, quan điểm của người ta thường rất bất công. Hãy nhớ quan điểm méo mó mà các thầy tế lễ cả và người khác nghĩ về Chúa Giê-su Christ khi họ “kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập-tự đi! Đóng đinh nó trên cây thập-tự đi!” (Lu-ca 23:13, 21-25) Hẳn phải loại trừ những quan điểm dựa trên thông tin sai lầm, bị ảnh hưởng bởi lòng đố kỵ hoặc bởi thành kiến. Vì vậy, chúng ta cần sáng suốt và ứng xử khôn ngoan trước nhận xét của người khác.
Quan trọng là quan điểm của ai?
Chúng ta muốn sự tán thành của những người gần gũi với mình trong sự thờ phượng thật. Đó là người nhà cùng đức tin và anh chị em trong hội thánh tín đồ Đấng Christ. (Rô-ma 15:2; Cô-lô-se 3:18-21) Tình yêu thương, lòng quý trọng của anh em đồng đạo và việc “cùng nhau giục lòng mạnh-mẽ” rất quan trọng đối với chúng ta. (Rô-ma 1:11, 12) Với lòng ‘khiêm-nhường, chúng ta coi người khác tôn-trọng hơn mình’. (Phi-líp 2:2-4) Hơn nữa, chúng ta tìm kiếm và trân trọng sự tán thành của ‘những người dắt-dẫn’ chúng ta, tức các trưởng lão trong hội thánh.—Hê-bơ-rơ 13:17.
Chúng ta cũng muốn “được người ngoại làm chứng tốt”. (1 Ti-mô-thê 3:7) Quả là khích lệ khi chúng ta được những người không cùng đức tin như bạn đồng sở, người nhà và xóm giềng tôn trọng! Chẳng lẽ chúng ta không cố gắng tạo ấn tượng tốt nơi những người chúng ta rao giảng để họ chú ý đến thông điệp Nước Trời sao? Khi được tiếng trong cộng đồng là những người có hạnh kiểm tốt, ngay thẳng và lương thiện, là chúng ta mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. (1 Phi-e-rơ 2:12) Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ thỏa hiệp các nguyên tắc Kinh Thánh để lấy lòng người khác và cũng không thể giả hình cốt để gây ấn tượng nơi họ. Chúng ta phải thừa nhận rằng không thể nào làm hài lòng hết mọi người. Chúa Giê-su nói: “Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi”. (Giăng 15:19) Có cách nào để những người chống đối tôn trọng chúng ta không?
Được những người chống đối tôn trọng
Chúa Giê-su cảnh báo: “Các ngươi lại sẽ bị thiên-hạ ghen-ghét vì danh ta; song ai bền lòng Ma-thi-ơ 10:22) Sự ghen ghét đôi lúc dẫn đến những lời buộc tội hiểm độc. Các viên chức chính phủ đầy thành kiến có lẽ gán cho chúng ta tội danh là “những người xúi giục nổi loạn” hoặc “chống chính quyền”. Những kẻ chống đối thẳng thừng có lẽ tuyên bố rằng chúng ta là một giáo phái gây rối, cần phải dẹp bỏ. (Công-vụ 28:22) Đôi khi chúng ta có thể làm mất tác dụng những lời vu cáo đó. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta làm theo lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ: “Hãy thường-thường sẵn-sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em, song phải hiền-hòa và kính-sợ”. (1 Phi-e-rơ 3:15) Ngoài ra, chúng ta nên “nói-năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ-thẹn, không [thể] nói xấu chúng ta điều chi”.—Tít 2:8.
cho đến cuối-cùng, thì sẽ được rỗi”. (Dù cố gắng để không mang tiếng xấu, chúng ta cũng không nên cảm thấy khó chịu hoặc nản lòng khi bị vu khống. Chúa Giê-su, người Con hoàn toàn của Đức Chúa Trời, bị buộc tội là lộng ngôn, xúi giục phản loạn và thậm chí dùng ma thuật. (Ma-thi-ơ 9:3; Mác 3:22; Giăng 19:12) Sứ đồ Phao-lô cũng bị vu oan. (1 Cô-rinh-tô 4:13) Cả Chúa Giê-su lẫn Phao-lô đều lờ đi những lời chỉ trích đó mà tiếp tục bận rộn trong công việc thánh chức. (Ma-thi-ơ 15:14) Chúa Giê-su và Phao-lô biết rằng sẽ không bao giờ được kẻ thù tán thành, vì “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. (1 Giăng 5:19) Ngày nay, chúng ta cũng gặp khó khăn như vậy. Chúng ta không sợ hãi trước những lời vu khống của kẻ chống đối đầy lòng ghen ghét.—Ma-thi-ơ 5:11.
Nhận xét có giá trị thật sự
Người ta có nhiều suy nghĩ khác nhau về chúng ta, điều đó tùy thuộc vào động lực và những gì họ nghe được về chúng ta. Một số người khen ngợi và quý trọng chúng ta, số khác thì phỉ báng và căm ghét. Tuy nhiên, chúng ta có mọi lý do để hạnh phúc và bình an miễn là sống theo các nguyên tắc Kinh Thánh.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Bằng cách tỏ lòng biết ơn và xem Lời Đức Chúa Trời là nguồn hướng dẫn trong mọi việc, chúng ta làm đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-su Christ. Xét cho cùng, điều quan trọng nhất là nhận xét của Đức Giê-hô-va và Con Ngài. Quan điểm của hai đấng ấy về chúng ta mới là đúng sự thật. Rốt lại, đời sống chúng ta tùy thuộc nơi sự tán thành của hai đấng ấy.—Giăng 5:27; Gia-cơ 1:12.
[Câu nổi bật nơi trang 30]
“Lời khen làm tôi thẹn, vì nơi sâu kín tâm hồn, tôi ao ước được khen”.—Phỏng theo thơ của RABINDRANATH TAGORE, NGƯỜI ẤN ĐỘ
[Các hình nơi trang 31]
Nhận xét của anh em đồng đức tin mới quan trọng
[Nguồn tư liệu nơi trang 30]
Culver Pictures