Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên ăn mừng Lễ Phục Sinh không?

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên ăn mừng Lễ Phục Sinh không?

Tân bách khoa từ điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica) miêu tả Lễ Phục Sinh là “lễ hội chính của Giáo hội Đấng Ki-tô để ăn mừng Chúa Giê-su Ki-tô được sống lại”. Tuy nhiên, tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên ăn mừng Lễ Phục Sinh hay không?

Để xác minh được tính xác thực của một cổ vật, điều quan trọng là xem xét kỹ chi tiết. Tương tự, để biết tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên ăn mừng Lễ Phục Sinh hay không, việc xem xét các chi tiết liên quan đến Lễ Phục Sinh là điều cần thiết.

Trước tiên, Chúa Giê-su bảo các môn đồ tưởng nhớ sự hy sinh của ngài chứ không phải sự sống lại. Sứ đồ Phao-lô gọi dịp đó là “bữa ăn tối của Chúa”.—1 Cô-rinh-tô 11:20; Lu-ca 22:19, 20.

Hơn nữa, cuốn từ điển trên cho biết nhiều truyền thống của Lễ Phục Sinh “ít liên quan” đến sự sống lại của Chúa Giê-su, nhưng “bắt nguồn từ những phong tục dân gian”. Chẳng hạn, quả trứng và con thỏ là những biểu tượng phổ biến liên quan đến Lễ Phục Sinh, Từ điển bách khoa tôn giáo (The Encyclopedia of Religion) nói: “Trứng tượng trưng cho sự sống mới mà lúc còn trong vỏ giống như chết và lúc vỏ trứng mở ra là sống... Thỏ là một loài vật có khả năng sinh sản cao nên nó tượng trưng cho mùa xuân sắp đến”.

Ông Philippe Walter, giáo sư môn văn học Trung Cổ cho biết làm thế nào mà những phong tục ấy đã trở thành một phần của Lễ Phục Sinh: “Trong quá trình Ki-tô hóa ngoại giáo”, người ta dễ dàng kết hợp lễ hội ngoại giáo ăn mừng “mùa đông kết thúc, mùa xuân bắt đầu” với sự sống lại của Chúa Giê-su. Ông Walter nói thêm đó là bước quan trọng trong việc đưa “những ngày lễ của Ki-tô giáo” vào lịch ngoại giáo. Vì thế mà nhiều người thấy dễ cải đạo hơn.

Quá trình “Ki-tô hóa ngoại giáo” không xảy ra khi các sứ đồ còn sống vì họ đã “cản trở” sự ảnh hưởng của ngoại giáo (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng sau khi ông “ra đi”, sẽ có nhiều người “giảng dạy những điều sai lệch để lôi kéo môn đồ theo họ” (Công vụ 20:29, 30). Và vào cuối thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Giăng cho biết một số người đã dẫn dụ những tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1 Giăng 2:18, 26). Điều này mở đường cho việc chấp nhận các phong tục ngoại giáo sau này.

“Chớ mang ách chung với người không tin đạo”.—2 Cô-rinh-tô 6:14

Có lẽ một số người cảm thấy việc chấp nhận vài phong tục liên quan đến Lễ Phục Sinh không có gì sai, mà còn giúp “người ngoại giáo” hiểu rõ hơn ý nghĩa sự sống lại của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không bao giờ đồng tình về điều này. Mặc dù biết được nhiều phong tục ngoại giáo trong chuyến hành trình đi khắp Đế quốc La Mã, nhưng ông không bao giờ chấp nhận bất kỳ phong tục ngoại giáo nào nhằm giúp người ta hiểu rõ hơn về Chúa Giê-su. Trái lại, ông cảnh báo những tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Chớ mang ách chung với người không tin đạo, vì không cân xứng. Sự công chính và gian ác có mối giao hảo nào chăng? Hay ánh sáng và bóng tối có chung gì chăng? Đức Giê-hô-va phán: ‘Vậy, hãy ra khỏi chúng nó và tách biệt khỏi chúng nó, đừng động đến đồ ô uế nữa’”.—2 Cô-rinh-tô 6:14, 17.

Sau khi xem qua các chi tiết ở trên, chúng ta rút ra điều gì? Rõ ràng, tín đồ đạo Đấng Ki-tô không ăn mừng Lễ Phục Sinh.