NGÀY 20-7-2022
UKRAINE
Giúp đỡ các anh chị khó khăn dù có hoàn cảnh thiếu thốn
Gần 47.000 Nhân Chứng Giê-hô-va phải sơ tán vì chiến tranh ở Ukraine. Nhiều người đã phải di tản đến những nơi an toàn hơn ở trong nước, tại đó, anh em đồng đạo đã cung cấp quần áo, thức ăn, chỗ ở và những nhu yếu phẩm khác. Dù cũng đang phải đương đầu với vấn đề về kinh tế, các anh chị hiếu khách này vẫn sẵn lòng làm những gì có thể để giúp đỡ anh em gặp khó khăn.
Chị Olha ở Uman, Ukraine, cùng với người chồng không phải Nhân Chứng đã tiếp đón tổng cộng 300 người công bố bị sơ tán trong suốt hai tháng đầu diễn ra chiến tranh. Nhiều anh chị trong số đó chỉ đến ở một đêm rồi phải đi tiếp. Thường vào lúc nửa đêm, chị Olha mới được biết là có người sắp đến nhà mình. Lần nọ, chị đã tiếp đón 22 anh chị cùng một lúc. Kinh nghiệm này đã giúp con trai 18 tuổi của chị là em Stanislav có cơ hội tập thể hiện lòng rộng rãi. Em thường ngủ trên sàn nhà để nhường phòng ngủ lại cho các anh em.
Chị Olha cho biết: “Tôi cảm nhận được niềm vui lớn vì trong thời điểm khó khăn này, tôi có thể giúp đỡ dân của Đức Giê-hô-va. Điều này làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.
Anh Andriy và vợ là chị Liudmyla đã tiếp đón 200 Nhân Chứng trong suốt năm tuần. Có lần, họ tiếp đón 18 anh chị trong một đêm. Anh Andriy nói: “Theo như hướng dẫn của văn phòng chi nhánh, chúng tôi đã chuẩn bị một số thực phẩm. Chúng tôi dùng những thực phẩm này để cung cấp cho các anh chị trong một tuần rưỡi”. Anh nói thêm: “Các anh chị đã để lại những tấm thiệp có tiền bên trong, và chúng tôi dùng tiền đó mua bất cứ thực phẩm nào có thể tìm được để tiếp các anh chị đến sau. Ủy ban Cứu trợ Thảm họa cũng cung cấp thực phẩm nên chúng tôi chẳng thiếu thứ gì”.
Vào tháng 3, chị Vita ở Ivano-Frankivsk đã dọn ra khỏi căn hộ của mình và tới ở cùng với người chị em gái để các Nhân Chứng bị sơ tán có thể ở căn hộ đó. Chị cho biết: “Tôi không xem đó là sự hy sinh nhưng là cách để thể hiện tình yêu thương. Những gì tôi làm cho các anh chị bị sơ tán mang lại niềm vui cho chính mình. Tất cả chúng ta là một gia đình”.
Chị Natalia ở Ternopil sống với chồng và con gái tên là Habriela. Cả ba đều mất việc làm khi chiến tranh xảy ra và họ dùng gần hết số tiền tiết kiệm để lo cho nhu cầu của gia đình. Dù thế, họ rất sẵn lòng tiếp đón một chị bị sơ tán cùng với con gái bị khuyết tật đến ở nhà mình.
Chị Natalia chia sẻ: “Tôi nhớ về kinh nghiệm của một chị ở châu Phi, dù chị rất nghèo nhưng vẫn tiếp đón 14 anh chị đến ở nhà mình để đi dự hội nghị, và chẳng ai thiếu gì cả”. Chị cho biết kinh nghiệm đó đã giúp chị đặt lợi ích của người khác lên hàng ưu tiên.
Dù đang phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn nhưng các anh chị của chúng ta ở Ukraine đã khôn ngoan đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khi họ “tập thói quen tỏ lòng hiếu khách”.—Rô-ma 12:13.